Lý triều vãng sự [Truyện ngắn]


A26E293D-77FB-4A30-A304-E73C82D318DD

LÝ TRIỀU VÃNG SỰ

* Thể loại: Truyện ngắn cảm hứng lịch sử
* Nhân vật: Lý Huệ Tông, Linh Từ quốc mẫu, Lý Cao Tông, Đàm thái hậu, Lý Phật Kim (Lý Chiêu Hoàng)

Truyện nằm trong bộ “TỨC MẶC CÓ GIAI NHÂN” về giai đoạn chuyển giao Lý – Trần.

* Tác giả: Bí Bứt Bông

Cảm ơn em Kua Phuong Uyen đã giúp tác giả hoàn thiện truyện.

***

LÝ TRIỀU VÃNG SỰ

Cứ mỗi mùa đông, lão hoạn quan đã qua bốn triều vua nọ lại ngẩng nhìn trời, tự nhủ: Có lẽ mình sẽ không qua được năm nay.

Thế mà lão vẫn sống thật diệu kỳ, sau bao sóng gió chốn nội cung, sau loạn thế, chứng kiến một vương triều vàng son dần dần chao đảo, dần dần sụp đổ, cuối cùng thành một nắm tro tàn.

Và trên nắm tro tàn tan tác ấy, những cung điện, lầu gác, vườn hoa một lần nữa lại được dựng lên. Hoa lại nở, chim lại hót vang. Chuông vẫn đổ, và trong hương rượu, tiếng sênh ca vẫn văng vẳng mỗi sớm chiều.

“Ta là thiên tướng giáng trần…”

Yếu ớt xoay lưỡi giáo gỗ trên tay, vị hoàng đế xanh xao, tóc rối xoã tung thoăn thoắt nhảy qua thanh chắn hành lang, trong tiếng cười giòn tan của cô công chúa nhỏ.

“Đại bàng tinh to gan tàn hại lương dân, hôm nay có thiên tướng đến giúp ta, ngươi nhất định sẽ bị đánh cho tan tác!”

Lão hoạn quan phe phẩy đôi cánh giả, vờ hoảng sợ trước cô công chúa nhỏ, chạy ngược chạy xuôi quanh khu vườn ngập ánh chiều tà.

Dưới mái hiên, Đàm thái hậu ngồi khâu áo, thỉnh thoảng lại nhìn ra khẽ mỉm cười.

Ngày mai, hoàng đế sẽ thoái vị xuất gia, truyền ngôi cho công chúa vừa tròn bảy tuổi. Giang sơn họ Lý vẫn về tay người họ Lý, nhưng nay đã không còn thuộc về họ Lý.

Lý triều,

Đã đến ngày tàn.

Read More »

Advertisements

VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN (Phần 4)


VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN (Phần 4): Nguyễn Thị Anh có phải kẻ chủ mưu?

36918940_417023798810434_3716394240125698048_n
Để dễ dàng theo dõi bài này, các bạn nên đọc những phần trước đấy, đặc biệt là phần 3: Lê Nhân Tông có phải con ruột của Thái Tông?

Trong quá trình “giải oan” cho Nguyễn Trãi, nhiều người thời nay có xu hướng kết luận kẻ giết vua và hãm hại gia đình Nguyễn Trãi là Thần phi Nguyễn Thị Anh.

Thật ra, nếu nói như trên, quá trình điều tra “kẻ chủ mưu” rất dễ lầm đường lạc lối, đánh đồng kẻ giết vua và kẻ muốn hại gia đình Nguyễn Trãi, cho rằng người giết vua hẳn là người có oán thù cùng Nguyễn Trãi. Lối suy nghĩ ấy đã vô tình bỏ qua một số khả năng, như kẻ giết vua là một người còn kẻ hãm hại là ai đấy khác thuận nước đẩy thuyền, hoặc Nguyễn Thị Lộ thực sự vô tình gây ra cái chết của vua, hoặc vua chết bệnh nhưng có kẻ muốn thừa cơ diệt trừ Nguyễn Trãi…
Read More »

“Tức Mặc có giai nhân” – Đôi điều về lịch sử


du-lich-ninh-binh-kham-pha-chua-bai-dinh-mytour-3

“TỨC MẶC CÓ GIAI NHÂN” – Đôi điều về lịch sử

Link truyện: Tức Mặc có giai nhân

Về giai đoạn chuyển giao Lý – Trần, có thể dùng chữ LOẠN để hình dung. Không có liên minh lâu dài, không có kẻ thù mãi mãi là chuyện rất bình thường trong chính trị. Thế nhưng những vở diễn nay hợp mai tan, nay quan mai giặc, nay huy hoàng mai đã mồ xanh cỏ, phải đến thời loạn mới có dịp tung hoành được.

Read More »

[Oneshot] Tức Mặc có giai nhân


3b98677b9cc288b89bdd567b1b82d340

Tác giả: Bí Bứt Bông

Thể loại: Cảm hứng lịch sử

Truyện viết về Linh Từ quốc mẫu Trần thị – Hoàng hậu cuối cùng của triều Lý, công chúa đầu tiên của triều Trần, người trải đường giúp nhà Trần dựng nên đế nghiệp.

Tuy những diễn biến lớn của truyện tuân theo chính sử, nhưng trong truyện có nhiều tình tiết được hư cấu để phục vụ cho nội dung câu chuyện. Vì vậy, xin đừng đánh đồng chính sử với nội dung của truyện.

Các chú thích về lịch sử được đăng trong bài viết: Đôi điều về lịch sử

——————————–***————————————

 

TỨC MẶC CÓ GIAI NHÂN

Mùa thu năm Kỷ Tị, hoàng đế nghe lời ly gián của kẻ gian, giết công thần là Phạm Bỉnh Di, khiến Quách Bốc khởi binh tạo phản, trả thù cho chủ.

Hoàng đế di giá lên vùng Quy Hóa, hoàng tử Lý Thầm rơi vào tay Quách Bốc, tạm lập làm vua. Thái tử Lý Sảm lánh nạn về Hải Ấp.

Một chiều nọ, giữa rừng trúc bạt ngàn xanh thẫm, thái tử tình cờ gặp cô con gái họ Trần. Nàng vung roi phóng ngựa dưới hoàng hôn, tóc mây dáng ngọc, như thơ như hoạ, ngang tàng mà diễm lệ.

Một khắc ấy là sự khởi đầu đế nghiệp của họ Trần.

Là sự chôn vùi của hai trăm năm triều Lý.

Nhiều năm sau, có lữ khách sang chơi vùng Tức Mặc, ngồi trên lầu cao, nhớ đến chuyện xưa, ngẫu hứng nhịp tay vào chén rượu hát rằng:

Tức Mặc có giai nhân

Giai nhân chẳng dễ cầu

Một ván cờ loạn thế

Giang sơn vạn dặm sầu

Giai nhân như rượu cay

Nghìn kiếp sau còn say

Phồn hoa tan

Hương khói tận

Hồng trần vang vọng khúc Đông A.

Read More »

Chuyện cũ Lam Sơn: Núi Chí Linh – Phần I


0aa2015fb901c407bb185e2e23901055

CHUYỆN CŨ LAM SƠN: Núi Chí Linh – Phần I

Những ngày đầu thu năm Vĩnh Lạc thứ mười ba, quan lại người Ngô lớp lớp kéo sang, quân lính người Ngô lũ lượt rút về. Thời loạn dùng võ trị, thời bình dùng văn trị, đấy là lẽ thường trị nước xưa nay. Dù lúc này dùng hai chữ “thời bình” để nói về An Nam, nơi đã sớm được đổi tên thành Giao Chỉ, nghe thế nào vẫn có vẻ mỉa mai.

Read More »

Minh lão đại & Những người bạn nhỏ (IV)


Quan hệ giữa các nước láng giềng của ta cuối thời Trần, đầu thời Lê có thể hình dung một cách đơn giản thế này:


Nhân vật chính: Minh lão đại. Đại Việt (aka An Nam), Chiêm Thành (Champa thời xưa), Ai Lao (nam Lào thời xưa), Lão Qua (bắc Lào thời xưa), Xiêm (Thái thời xưa), Miến Điện (Myanmar thời xưa), Triều Tiên, Mông Cổ, Phù Tang, Ấn… từ vai thứ chính đến vai khách mời và quần chúng.

934026_1105854539554484_6118400309987781768_n

PHẦN IV

Trong đêm vắng, Minh lão đại lặng lẽ ngồi bên cửa, nghe đâu đây văng vẳng tiếng hoa rơi, khiến lòng lão chợt dậy cơn sầu muộn.

Lúc còn sống, phụ hoàng lão thích nhất là danh tiếng. Trong thì xây hoàng cung hoa lệ, ngoài thì dẫn quân đánh khắp nơi, lại còn đầu tư cả dàn tàu khủng, mang sản vật đến bốn phương buôn bán. Gặp vua xứ nào biết khen, biết nịnh, thậm chí còn vừa bán vừa cho. Kết quả là tiếng tăm lừng lẫy, quốc khố hao gầy. Nay lão lên ngôi, muốn vung tiền như cũ thì không đủ; mà không vung, mấy nước kia lại xúm đến hỏi han: “Hồi trước cha anh có trả giá đâu, bộ giờ nhà anh khó khăn rồi hả? Ối giời, cứ tưởng con thì phải hơn cha chứ!”, rồi lại: “Hồi trước cha anh vẫn đánh em mà, bộ giờ nhà anh sợ em rồi hả? Ối giời, cứ tưởng con thì phải hơn cha chứ!” Nghe mà cứ tự ái sôi cả máu.

Một lũ nông cạn, không biết trân trọng tinh thần cần kiệm, yêu hoà bình của lão!
Read More »

Chuyện cũ Lam Sơn: Ngọc Cửu


11331278877f23a60bo

Truyện về những chuyện lông gà vỏ tỏi xoay quanh các nhân vật chủ chốt của khởi nghĩa Lam Sơn. Các chương truyện độc lập nhau, hầu hết không có cốt truyện.
***

Chuyện cũ Lam Sơn: Ngọc Cửu

Nhiều năm sau, trong những giấc mộng chập chờn, và cả trong cơn mê tỉnh lúc cuối đời, hắn lại thấy nàng của buổi trưa nắng chói kia, áo xanh như trúc, chìm vào sắc xanh thăm thẳm của đại ngàn. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Hắn không phải hoàng đế, không phải Bình Định vương, không phải Vệ quốc công.

Đó là hắn, Lam Sơn, và những năm tuổi trẻ.
Read More »

[Ca khúc] Lam Sơn cổ nguyệt


85ca77448cd91f59c02993bf9c1ae41e

LAM SƠN CỔ NGUYỆT

*Lời dẫn:

Thu năm ấy, bầu trời xanh thật xanh.

Hoàng đế nằm trên chiếc phản gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn lá bàng phủ đỏ khoảng sân. Trong tiếng lá, ngài nghe bước chân của số mệnh rất gần.

Ngoài kia, triều đình vẫn ngổn ngang trăm mối. Những kẻ cùng ngài rời bỏ quê hương, lang thang theo ngài từ nam ra bắc, đã sớm quên những ân tình cũ, đã sớm quên những lý tưởng xưa, chỉ còn lại danh lợi và quyền lực, cùng vòng xoáy mang tên chính trị. Ngài than thở và khuyên răn, ngài khiển trách và trừng phạt, nhưng ngài biết, tất cả sẽ không dừng lại. Ngài bước chân vào vòng xoáy này trước họ, từ thuở họ vẫn nghĩ ngài là con người của những ân tình cũ, những lý tưởng xưa.

Năm ấy, năm nào?

Thật ra ngài cũng không nhớ rõ.

Có lẽ là mùa xuân năm nọ, trước trận Nghệ An, dưới bình minh, máu Ngọc Cửu hòa vào nước sông, chảy mãi. Có lẽ là mùa đông năm kia, quân Ai Lao phản bội, Lê Thạch xông vào sào huyệt của Ai Lao, nằm lại mãi. Có lẽ là mùa hạ năm ấy, quân Ngô vây đánh, Lê Lai khoác áo của ngài, phóng lên ngựa của ngài, quay đầu lại, mỉm cười: “Ta đi nhé.”

Hay một chiều thu, khi chị cả ngồi trên đỉnh núi, nhìn khói bốc lên từ ngôi làng của họ, từ phần mộ của gia đình họ, nhìn đến khi đêm xuống, trăng lên, rồi quay sang ngài, bình thản bảo: “Anh cả chú không chịu được cô đơn, sau này chú nhất định phải trở về, mang hài cốt chị chôn bên ông ấy.”

Ngài rời Lam Sơn, rời phương nam, rời bỏ những hồi ức và kỷ niệm, nơi những người yêu ngài nhất, trung thành với ngài nhất đã dùng máu của mình trả giá cho nhiệt huyết ngây thơ và chí anh hùng nông nổi của ngài. Đã chẳng còn gì để ngài quay đầu lại. Từ đấy, ngài chỉ tiến về phía trước, cũng chỉ có thể tiến về phía trước.

Read More »

[Ca khúc] Mộng vàng son


MỘNG VÀNG SON

(Nhạc nền cho truyện “Tay Nắm Tay Buông”)

112067106356e35bf2l

Lời dẫn:

Mùa đông năm Giáp Thân, hoàng đế Huệ Tông triều Lý không có con trai, bị họ Trần đưa vào chùa, buộc lập hoàng thái nữ, truyền ngôi cho công chúa Lý Phật Kim. Công chúa lên ngôi lúc vừa tròn bảy tuổi, tôn hiệu Chiêu Hoàng.

Hậu duệ của họ Trần là Trần Cảnh, khi ấy tám tuổi, vào hầu nữ đế. Nữ đế thích trêu đùa Trần Cảnh. Khi thì nắm tóc, lúc lại đứng lên bóng, tạt nước vào người Cảnh. Những lúc như thế, Cảnh đều im lặng. Đến một hôm, nữ đế nghịch, lấy khăn trầu ném cho Cảnh. Cảnh lạy rồi nói: “Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh.” Nữ đế cười: “Tha tội cho ngươi, nay ngươi đã biết nói khôn rồi đấy.” Họ Trần biết chuyện, ngầm bày mưu gán nữ đế cưới Trần Cảnh, rồi nhân đấy chiếm ngôi họ Lý.

Read More »

[Oneshot] NÀY THẾ, NÀY THỜI


 

Tên truyện: NÀY THẾ, NÀY THỜI

 Tác giả: Bí Bứt Bông aka Bí Ngô aka Bí Ngây Thơ

「©Bí Ngô: https://baybingo.wordpress.com

Thể loại: Oneshot, cảm hứng lịch sử

Tình trạng: Đã hoàn thành 

Lưu ý: Nhạc rất ngắn, truyện lại dài, vì vậy chỉ nên nghe sau khi đã đọc xong

 

 

***

 10560430_898134310326509_3138332628954288731_o
 

 

NÀY THẾ, NÀY THỜI

 

 

Dân kinh thành sáng nay lại thức dậy với cái xác đu đưa giữa quảng trường.

Read More »

[Oneshot] DUYÊN MẢNH


BeFunky_Funky_hoanohoatan1

Tác giả: Bí Ngô  aka  Bí Bứt Bông   

「©Bí Ngô: https://baybingo.wordpress.com

Thể loại: Oneshot, cảm hứng lịch sử, cổ trang, HE.

Đây là câu chuyện lấy cảm hứng từ  Lê Thánh Tông và Nguyễn Kính phi.

*Sơ lược tiểu sử hai nhân vật chính được tóm tắt ở đây:

Link: Lê Thánh Tông và Nguyễn Kính phi

Phần lớn diễn biến được hư cấu viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, chỉ có một vài diễn biến lớn dựa vào chính sử. Vì vậy, xin đừng đánh đồng chính sử với nội dung của truyện.

Chân thành cảm ơn và trao nụ hôn ngọt ngào đến Mít và Isis đã cung cấp tư liệu cho Bí viết truyện này.

Nhạc nền: 

Tình trạng: Đã hoàn thành

Link truyện trên Facebook: https://www.facebook.com/notes/b%C3%AD-ng%C3%A2y-th%C6%A1/oneshot-duy%C3%AAn-m%E1%BA%A3nh/669724303167512

DUYÊN MẢNH

I.                   Hạ ấy

 

Hoàng hôn, tịch dương như lửa.

Read More »

VIỆT SỬ PHIÊU LƯU KÝ (2)


Cần chuẩn bị gì để đọc sử hiệu quả hơn? – Phần I

Nếu bạn đọc sử như đọc tin showbiz, lâu lâu lướt lướt giết thời gian một tí, không cần biết đúng sai, không cần suy nghĩ, không cần chiêm nghiệm, cũng không cần nhớ, vậy bạn không cần phải đọc bài này.

Nếu bạn muốn “thu hoạch” chút gì từ sử, thì đây là vài kinh nghiệm cá nhân của mình.

1/ Chọn một chủ đề khiến bản thân hứng thú.

Đây là mục tiêu cụ thể hơn của câu hỏi: “Đọc sử để làm gì?” trong bài trước. Chủ đề ấy có thể dàn trải như: Quá trình nam tiến. Có thể khoanh vùng thời gian cụ thể như: Ngoại thương thời Lý, quân đội thời Trần, hậu cung thời Lê. Có thể “cận cảnh” như: cuộc đời của Lê Thánh Tông. Có thể cực kỳ chi tiết như: Mục đích của Hồ Quý Ly khi phát hành tiền giấy.

Trong trường hợp của thị Bí, vì viết truyện nên Bí cần kết hợp các chủ đề, đối tượng cần “khoanh vùng” là thời gian. Tuỳ cốt truyện và tình tiết, Bí sẽ chọn khai thác các chủ để theo độ nông – sâu khác nhau. Đôi khi, để hiểu sâu hơn, Bí vẫn phải đọc ngoài “vùng thời gian” đã giới hạn ban đầu, để xác định đúng nguyên nhân – hệ quả cũng như các nhân tố khác. Đó chính là kiểu “nguyên nhân trực tiếp”, “nguyên nhân sâu xa” mà chương trình sử ở phổ thông thường đề cập.

Chẳng may gặp phải chủ đề nào quá khó, quá chán, cảm thấy không quan trọng cho tình tiết truyện, thị Bí đành dùng “cuồng phong đại pháp”. ^.^

Ngoài hứng thú, bạn còn cần đôi chút kiến thức nền về chủ đề mình chọn. Tỷ như nếu chọn chủ đề ngoại thương thời Lý hay chính sách tiền giấy thời Hồ, bạn phải có kiến thức về kinh tế, tối thiểu là kinh tế thời nay. Đọc về quân sự thì phải biết về địa lý, đọc về hậu cung thì phải biết đến lễ nghi…

Không có kiến thức nền, khi cần liên kết sử liệu để đưa ra nhận định tổng quan, người đọc sử sẽ dễ lạc đường vì không nhìn ra mối quan hệ giữa các sử kiện, hoặc vì cố gắng vẽ ra một “câu chuyện” có – vẻ – hợp – lý – theo – kinh – nghiệm – phim – truyện mà sa đà vào các thuyết âm mưu.

Dĩ nhiên, ta vẫn có thể đọc theo ngẫu hứng. Quan trọng là phải nhận thức được: Khi cần đánh giá nghiêm túc một vấn đề, ngoài sử liệu aka những con chữ trên mặt giấy, ta còn phải có các cơ sở khác để “read between the lines”.

Nghiêm túc đến đâu, tuỳ thuộc vào mục tiêu cuối cùng của bạn.

2/ Sẵn sàng “vỡ mộng”

Thông thường, khi chỉ miêu tả một vấn đề sơ lược, ta không thấy những “góc tối” của vấn đề, hay ngược lại. Tỷ như nói về cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nếu chỉ nói sơ lược, thì sẽ là địch ác ta hiền, địch mạnh ta yếu nhưng ta đã đoàn kết đồng lòng cố gắng không ngừng và chiến thắng gì gì đấy. Trong khi sự thật là không chỉ những tên Việt gian sừng sỏ, mà nhiều dân chúng bình thường cũng vì tư lợi hay tham sống sợ chết mà bắt tay với giặc, hay để chiến thắng thì phe kháng chiến vẫn phải dùng một số thủ đoạn bất nhân bất nghĩa, hay không phải ai phe giặc cũng là kẻ người người căm ghét…

Nói chung, quá trình tìm hiểu lịch sử từ sơ lược đến chi tiết cũng giống như quá trình nhận thức về xã hội của một người từ thơ ấu đến trưởng thành. Từ việc một đứa trẻ được dạy làm thế này là đúng, làm thế kia là sai, dần dần tiếp xúc với đời sẽ tự ngộ ra đôi khi phải sai một chút để đúng, và đúng quá nhiều có lúc lại thành sai.

Lịch sử là câu chuyện về nhân loại. Dù thời gian tạo nên sự khác biệt về tư tưởng và bối cảnh giữa con người trong lịch sử và con người hiện tại, con người, nhìn chung, muôn đời vẫn phải đối mặt với những mối quan hệ và những lựa chọn ít nhiều tương tự trong xã hội của chính mình. Vì vậy, sự “từng trải” trong xã hội, sự thấu hiểu nhân tình thế thái cũng là một yếu tố khá quan trọng trong quá trình đọc, hiểu, và nhận định về lịch sử.

Đó cũng là nguyên nhân trong bài viết “Sách lịch sử cho người vừa chập chững vào đời”, mình liệt kê tên sách theo độ tuổi. Bạn không thể bắt một đứa trẻ đang nhìn đời bằng chuyện cổ tích đọc sử bằng đôi mắt của người từng đọc qua, nghe qua, nhìn qua và trải qua nhiều chuyện không như cổ tích.

Nhiều người khăng khăng không tin “người tốt như X sao có thể làm việc xấu này”, “người xấu như Y sao có thể làm việc tốt này” dù chứng cứ rõ ràng; hoặc chỉ vì phát hiện một sự thật ít phổ biến nào đấy mà “vỡ mộng”, nhanh chóng chuyển từ ngưỡng mộ sang anti một nhân vật lịch sử (Hay ngược lại), phủ nhận tất cả thành tựu (Hay tội lỗi) của nhân vật ấy; hoặc vì phát hiện đôi ba sai sót trong sử sách nên kết luận “Sử sách đều do kẻ thắng viết ra, không khách quan, không cần đọc, tự tưởng tượng được rồi”. Đó là những ví dụ điển hình của việc không đủ trưởng thành trong tâm lý để giải quyết các mâu thuẫn về nhận thức khi đọc sử.

Đọc sử, dễ thì không dễ, khó thì không khó, mà dốt cũng chẳng phải là đại tội. Quan trọng là biết đúng biết sai.

Biết đúng biết sai, đơn giản chỉ là dù tự tin mình đúng thế nào, vẫn dành một cửa đủ để quay đầu lại; dù hài lòng với “chân lý” mình đang có, vẫn biết rằng tồn tại những “chân lý” chuẩn mực hơn.

Hôm nay khẩu nghiệp đến đây thôi.

– Bí Bứt Bông –

VIỆT SỬ PHIÊU LƯU KÝ (1): Tại sao ta lại cần đọc sử?


Lịch sử là những câu chuyện về quá khứ, và quá khứ là thứ định hình hiện tại. Nhìn lại lịch sử, ta vừa thấy nguyên nhân tạo nên những thành công, thất bại trong quá khứ, vừa thấy chính những thành công, thất bại ấy tác động thế nào vào thời cuộc, ảnh hưởng thế nào trong thành bại về sau. Nhân và quả luôn nối tiếp nhau theo năm tháng. Lịch sử, vì vậy, vừa là bài học của tiền nhân, vừa là lý giải cho hiện tại, vừa là dự đoán của tương lai.

Nếu có mầm non tổ quốc hỏi mình, mình sẽ trả lời sô đíp như vậy đấy.

Còn người quen hỏi, mà thật ra quen thì không cần hỏi, đều biết nguyên nhân đọc sử của mình.

ĐỌC ĐỂ VIẾT TRUYỆN DIỄM TÌNH. CHẤM HẾT.

Một người chọn theo đuổi nghề bác sĩ có thể vì nghề ấy nhiều tiền, có thể vì nghề ấy được xã hội trọng vọng, có thể vì mơ ước cứu nhân độ thế, có thể vì niềm đam mê y học… Đọc sử cũng vậy, mỗi người đều có những lý tưởng riêng. Trước khi thả người vào biển sử liệu mênh mông ấy, việc xác định bản thân cần gì ở sử là vô cùng quan trọng.

Mình nói thật. Sử liệu mênh mông thật. Càng đọc nhiều càng thấy cần phải đọc nhiều hơn. Không sợ hết thứ để đọc, chỉ sợ đọc không bao giờ hết, và sợ hơn cả là thứ ta đọc ngày mai lại khiến ta hoài nghi thứ ta đúc kết được sau khi đọc hôm nay.

À, nếu nhìn theo một góc độ SM, hoài nghi chính mình cũng là một loại niềm vui.

Việc xác định “Ta cần gì ở sử” sẽ giúp bạn định hình độ sâu bạn cần có khi nhận định một vấn đề trong lịch sử, từ đấy giới hạn loại sử liệu và số lượng sử liệu bạn cần tiếp cận.

Tỷ như hồi 7 năm về trước, lúc cần viết một oneshot về Lý Chiêu Hoàng, với mục tiêu khắc hoạ nội tâm, mình chỉ cần đọc lướt Toàn thư để lấy những sự kiện quan trọng.

Về sau mình mới nghĩ ra, nếu ngày xưa chịu khó đọc thêm về thời Lý, có lẽ mình đã viết được sâu hơn. Cơ mà thị Bí của 7 năm trước, lúc vừa bước chân vào thể loại truyện này thì không nghĩ nhiều được thế. Đành xem đấy là khiếm khuyết tất yếu của quá trình trưởng thành thôi.

Nếu so với hôm nay, để viết truyện dài về thời Lê Thái Tổ, ngoài Toàn thư ra phải đọc Thông sử, Lam Sơn thực lục, Minh thực lục, Minh sử, địa chí, văn bia các khai quốc công thần, đọc ngược từ cuối thời Trần đến thời Hồ, đọc thêm từ Thái Tông đến Thánh Tông, đọc những thứ không liên quan nhưng thật ra lại rất liên quan khác, thì đây là một sự chuyển biến dài cho kẻ đọc – sử – không – vì – sử như mình.

Ngoài việc giúp định hình việc đọc, một mục tiêu (Hay cao hơn là “lý tưởng”) kiên định sẽ giúp bạn vượt qua những thời khắc chông gai, như chuyện mỗi nguồn ghi một kiểu, hay sử liệu đào hoài không thấy, hoặc tư liệu viết sao buồn ngủ quá…

Phần 2 mình sẽ viết tiếp về việc đọc. Nếu còn khoảng trống sẽ viết thêm về vài trường hợp “Đọc thêm mới biết mình ngu” của bản thân đề cập phía trên. Nói về thành công thì ít, chứ nói về thất bại thì viết mãi cũng không hết được, thích hợp câu giờ.

Tự thú đi, bạn đọc sử với động cơ gì?

– Bí Bứt Bông –

 CUNG ĐẤU – LỊCH SỬ: NHỮNG VẤN ĐỀ BÊN NGOÀI MỘT BỘ PHIM


Mình từng đùa với vài người bạn: Ai làm phim truyện cung đấu về lịch sử chắc phải thắp từ vài chục đến vài trăm bó nhang xin tội với các vua, tuỳ độ thành công của tác phẩm tạo ra. Vì một gia đình mà người chồng để mặc thê thiếp đấu nhau ta sống ngươi chết, con cái đứa sinh non người sứt sẹo, vậy kẻ làm chồng ấy nếu không phải bất lực trong việc tề gia, thì hẳn cũng thuộc loại biến thái, ti tiện, xem thê thiếp, con cái như trò tiêu khiển. Kiểu biến thái, ti tiện ấy hoàn toàn nằm ngoài cái ngưỡng “vô tình” bình thường của một đế vương.

Dù vậy, mình vẫn đủ tuổi để phân biệt phim, truyện và lịch sử; thỉnh thoảng vẫn đọc, vẫn xem cung đấu, cũng không phán xét ai yêu thích thể loại này. Tuy nhiên, khi thứ gì đấy dần lan ra khỏi phạm vi cá nhân, trở thành một trào lưu trong xã hội, vấn đề đã không dừng lại ở bản thân nội dung tác phẩm.

Nó nằm ở việc người ta đón nhận, chịu ảnh hưởng, và từ đấy, sinh ra những nhận thức vượt ngoài tính hư cấu của tác phẩm thế nào.

Tình cờ sao, hôm kia mình lại đọc được bài này. Những thứ mình nghĩ đến, bài viết này đều đã nói qua. Những thứ mình chưa nghĩ, bài viết cũng khiến mình mở mang tầm mắt.

Dưới đây, mình chỉ lược trích lại vài dòng từ tác giả. Link gốc ở cuối bài, đề cập khá nhiều vấn đề tốt – xấu xoay quanh “cung đấu” và lịch sử, ai quan tâm có thể đọc thêm.

——

“Bối cảnh của phim cung đấu là điểm vừa thuận lợi, vừa bất lợi của thể loại này. Thuận lợi vì tạo điều kiện cho đạo diễn, quay phim, phục sức, trang điểm thoải mái phô này vẻ mực thước, diễm lệ, xa hoa mà tầng lớp bình dân hiện đại không thể biết nhưng luôn bị thu hút bởi tò mò, bởi lòng yêu mến có thể dành cho cái đẹp, cho sự sang trọng, quý giá, hoặc cả hai điều đó.

[…]

Bất lợi chính vì không gian đó rất hẹp, cái hẹp không hề liên quan đến cảm giác phong kín mà hoàng cung mang lại cho các nhân vật sống bên trong. Cái chật chội đó là sự đơn điệu trong tương tác giữa nhân vật – không gian, từ đó dẫn đến sự nhàm chán, tù túng, nhàn cư vi bất thiện giữa nhân vật với nhân vật. Thế nên không khó khi thấy những phim cung đấu đều phải điểm danh, điểm số những sự va chạm đàn bà, cung nữ, thái giám, thị vệ, thái y, một ông vua. Không gian ấy khó tạo ra sự đột phá trong nhịp sống cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật. Nó dung dưỡng một không khí tủn mủn, rỗng tuếch rất đàn bà – những người đàn bà không phải lao động, không có quá nhiều thứ để nghĩ ngợi trừ việc giành cho được một chỗ trên long sàng, đấu nhau, con cái, đấu nhau, ăn chơi, đấu nhau.

[…]

Tính định hướng này sinh ra cho sự nhại lại cách tư duy, cách làm phim qua nhiều tác phẩm, vô hình chung tạo nên một nếp suy nghĩ cố cựu, bảo thủ, chưa kể sự bảo thủ đó được củng cố bằng ảo giác “sự thật”. Loại huyễn tưởng này có thể do vô tình, cũng có thể do hữu ý. Nhưng một tay không bao giờ vỗ nên tiếng, một sự ảo tưởng được tán dương và truyền thụ lâu dần sẽ thành “sự thật”, thậm chỉ đủ sức bóp chết sự thật nằm trên những con chữ, những tờ giấy chẳng mấy ai trong thế giới đại chúng ghé mắt nhìn. Thế nên, ảo giác mà tôi nói đến nằm cả ở sự truyền bá và tiếp nhận, ở người làm ra tác phẩm và người đón nhận tác phẩm đó.

[…]

Ảo giác về hệ giá trị: Bên cạnh việc nhập nhèm, đánh tráo tốt-xấu, hợp thức hóa những khía cạnh hiểm độc, tàn bạo, nhẫn tâm sau những mục đích có vẻ “có lý” như sinh tồn, như con cái, như gia tộc, phim cung đấu nói chung tạo cho người xem những ấn định giá trị ảo như: đàn bà hậu cung là phải xấu xa, phải đấu nhau, có không muốn đấu cũng phải đấu nếu không muốn chết, không muốn liên lụy đến người khác. Thậm chí, người ta có thể thản nhiên nói về việc ám hại thai phụ, ám hại trẻ nhỏ vô tội theo kiểu phải làm như thế, ai cũng làm như thế, sự thật (?!, sự thật nào?) có khi còn hơn thế, phải làm thôi vì đó là cuộc sống (?!). Khía cạnh thiện tâm, khía cạnh bao dung ví dụ như giữa mẹ cả và con của thứ thiếp trở thành điều phi lý, giả hiệu, mưu mô, và không được chấp nhận vì không-thực-tế (!). “Thực tế” trong phim cung đấu chuẩn là không có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, không có việc giữ vững tam tòng tứ đức vốn được giáo dục từ tấm bé, bất chấp xuất thân đa phần đều là tiểu thư thế gia có ăn có học. Sự tàn độc, vô lương tâm bỗng chốc trở thành cái đúng, trở thành hiện thân cho tính thực tế, cho sự cơ trí, quyết đoán; cái đẹp, cái thiện, cái nhân từ trở thành đại diện cho những hồng phấn huyễn tưởng thiếu nữ chỉ phù hợp với phim ngôn tình, phim thiếu nhi, truyện cổ tích.

[…]

Yếu tố ảo tưởng sự thật càng nhiều, làm càng hoa lệ bắt mắt, lại được hậu thuẫn bằng nếp nghĩ đơn tuyến thì càng khiến lòng tin của khán giả được củng cố. Trên một góc độ nào đó, đấy là thành công. Nhưng ở một góc độ khác, đó là sự thất bại và oan ức của sự thật. Lịch sử từ chỗ là cái cớ, cái mỏ để người ta khai thác, gá lắp trí tưởng tượng, nhưng vì nó khó tiếp cận, không kịch tính như phim nên vị trí khách – chủ chớp mắt lộn bậy. Lịch sử trở thành thứ tiếp theo bị hoài nghi theo kiểu chắc gì đã đúng, những điều tốt đẹp viết ra trong sử chỉ là giả dối, sáng tác ra để giữ thể diện cho tiền nhân, làm gì có chuyện hậu phi lại tốt đẹp. […] Thích thì tin, không thích không tin, không thích là sẵn sàng phủ nhận, đạp đổ, vu vạ. Loại ảo tưởng thế này thực là đáng sợ.

[…]

Sự sáng tạo nghệ thuật mang tính lựa chọn cá nhân rất cao. Chọn kể thứ gì, tái hiện điều gì trong hiện thực hay sáng tạo ra một hiện thực khác bằng sự lắp ráp mảnh vụn lịch sử, có thể sai đúng về thời kỳ, có thể lấp đầy chỗ thiếu sót vào bằng trí tưởng tượng… Có muôn vạn cách mà không ai có thể cấm đoán, càng không nên cấm đoán. Người ta cứ tiếp tục sáng tác và tất sẽ có người muốn xem, thích xem.

Xem gì không quan trọng. Có xem hentai, đọc yaoi cũng đâu phải dấu hiệu cho thấy đó là một người bỏ đi, thấp kém; đâu cứ phải ôm Ruồi trâu, Chiến tranh và hòa bình thì là uyên bác, thượng đẳng. Quan trọng là đọc xong, xem xong, đọng lại thứ gì, phát ngôn thế nào khi đối diện với thực tế và những sản phẩm cùng là hư cấu.

[…]”

Đọc bài đầy đủ của tác giả Isis tại đây:
https://bit.ly/2QsZdHw

– Bí Bứt Bông –

SÁCH LỊCH SỬ CHO NGƯỜI VỪA CHẬP CHỮNG “VÀO ĐỜI” 


Từ ngày mình mò mẫm lập Page này, ngoài nửa số tin nhắn thể hiện tình yêu đối với chủ Page, nửa còn lại hầu như các bạn toàn… hỏi sách. Mình rất buồn, lẽ ra phải là 100% thể hiện tình yêu đối với chủ Page mới đúng. Thế nên hôm nay, thị Bí sẽ liệt kê sẵn ở đây những quyển “Giúp em đỡ dốt môn Sử”, từ siêu ít chữ cho đến siêu nhiều chữ.

——- Trẻ em lớp 1, 2, 3

* Lịch sử Việt Nam bằng tranh (Nhiều tác giả)

Tuổi này các bé mới làm quen với chữ, vừa hào hứng đọc, vừa lười đọc, truyện tranh là đối tượng phù hợp nhất. Chủ yếu để các bé biết đến sự tồn tại của một thế giới “ngày xửa ngày xưa”, làm quen với các triều đại trong sử Việt.

——- Trẻ em lớp 4, 5, 6

*Việt sử giai thoại (Nguyễn Khắc Thuần)

Quyển này tổng hợp một số chuyện vui vui, là lạ, hay hay từ “Đại Việt sử ký toàn thư”, kèm đôi dòng bình luận của tác giả về bài học rút ra từ đấy. Tính ra, đây có thể xem vừa là sách sử, vừa là sách “dạy đời”, dễ đọc dễ hiểu. Là bước chuyển để các bé quen với việc đọc sách toàn chữ là chữ, đồng thời biết đến sự tồn tại của “Toàn thư” trên cõi đời này.

* Những vị vua trẻ trong sử Việt (Nhiều tác giả)

Sách có tính “truyện”, giúp các bé làm quen với việc tìm hiểu sâu về một nhân vật nào đấy. Những vị vua nhỏ tuổi tương đồng với bé có thể khiến bé tò mò, hào hứng hơn, khi kiến thức của bé chưa đủ rộng để đọc về các danh nhân khác.

——- Trẻ em lớp 7, 8

* Lịch sử Việt Nam – Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX (Lê Thành Khôi)

* Việt Nam sử lược (Trần Trọng Kim)

Kết hợp một số truyện về lịch sử như “Tuổi thơ dữ dội”, các truyện của Hà Ân, Nguyễn Huy Tưởng…

Độ tuổi này đã có khả năng tổng hợp và hệ thống kiến thức, thích hợp đọc những bộ sử lược. Đặc điểm của những quyển này là giản lược, thiếu chiều sâu và “màu sắc”, có thể đọc truyện để bổ khuyết phần này. Đây cũng là dịp để các em biết từ lịch sử trên giấy mực người ta có thể phóng tác thế nào, đồng thời học cách phân biệt giữa phim truyện và lịch sử.

——- Trẻ em lớp 9, 10

* Danh tướng Việt Nam (Nguyễn Khắc Thuần)

* Việt Nam phong tục (Phan Kế Bính) – Sách về văn hoá

* Ngàn năm áo mũ (Trần Quang Đức) – Sách về văn hoá

* Những quyển thông tin giản lược về vua chúa, hậu phi…

Một khi kiến thức cơ bản đã vững vàng, các em có thể lượn lờ những chủ đề cụ thể như vua chúa, hậu phi, quan tướng, văn hoá phong tục… để nuôi dưỡng hứng thú về quá khứ.

——- Trẻ em lớp 11, 12

Đây là giai đoạn cần tích cực đọc về lịch sử thế giới. Chọn quyển nào tuỳ chủ đề yêu thích. Đã đến lúc nhìn ra khỏi “giếng”, ngó đông ngó tây, để đừng có những nhận định ngây thơ như: Hồ Quý Ly là người đầu tiên trên thế giới phát minh ra tiền giấy. Việc hiểu biết về các nước xung quanh sẽ giúp cân bằng sự tự hào/ tự ti quá đáng về lịch sử nước nhà, đồng thời làm quen với việc tiếp nhận nhiều nguồn thông tin (Nhiều khi mâu thuẫn), chuẩn bị cho việc đọc các sử liệu gốc về sau.

——- Trẻ em Đại học

À, tuổi này thì hết trẻ em rồi.

Đã đến tuổi tự tư duy. Đã đến tuổi đọc sách chớ tin hoàn toàn vào sách.

Đã đến lúc làm quen với những bộ “Viết chi mà nhiều vậy” như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Việt sử lược, An Nam chí lược, Lam Sơn thực lục, Đại Việt thông sử, Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí…

Cùng vô vàn các sách nghiên cứu bằng tiếng Việt.

Cùng vô vàn các nguồn tư liệu nước ngoài đã dịch ra tiếng Việt.

Hãy lên Tiki, ra nhà sách và vào thư viện. ĐẦY RA ĐÓ. XIN NHẮC LẠI LÀ ĐẦY RA ĐÓ.

Cuộc đời không chỉ có sách giáo khoa, Facebook với Wiki.

– Bí Bứt Bông –

THƯ TỊCH LÝ – TRẦN VÀ LỆNH CƯỚP PHÁ CỦA NHÀ MINH


Lý Văn Phượng, người thời Minh, có viết quyển “Việt kiệu thư” (Đề tựa năm 1540), trong đấy chép lại hai sắc chỉ của Minh Thành Tổ liên quan đến việc tịch thu và phá huỷ sách vở, văn bia đất An Nam. Sách “Thơ văn Lý – Trần” đã trích nguyên văn hai đoạn trong sắc chỉ từ quyển ấy, kèm bản dịch như sau:

21/08/1406, khi quân Minh tiến đánh nhà Hồ:

“Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão không thiêu huỷ, ngoài ra, hết thảy mọi sách vở, văn tự cho đến những loại ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như các loại sách có câu “thượng đại nhân, khưu ất dĩ” một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước ấy, ngoài những bia do trung quốc dựng từ xưa đến nay đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá huỷ tất cả, một chữ chớ để còn.”

Thế nhưng, tiêu chí tịch-thu-và-phá-huỷ-có-chọn-lọc ấy, vì không đủ nhân lực và thời gian chọn lọc, đã khiến phát sinh sắc chỉ thứ 2:

Ngày 16/6/1407:

“Nhiều lần đã bảo các ngươi rằng phàm An Nam có tất thảy sách vở văn tự gì, kể cả các câu ca lý dân gian, các sách dạy trẻ như “thượng đại nhân, khưu ất dĩ”, và tất cả bia mà xứ ấy dựng lên thì một mảnh một chữ, hễ trông thấy là phá huỷ lập tức, chớ để sót lại. Nay nghe nói những sách vở do quân lính bắt được, không ra lệnh đốt ngay, lại để xem rồi mới đốt. Quân lính phần đông không biết chữ, nếu đâu đâu cũng làm vậy thì khi đài tải sẽ bị mất mát nhiều.

Từ nay, các ngươi phải làm đúng như lời sắc trước, truyền cho quân lính hễ thấy sách vở văn tự ở bất kỳ nơi nào là phải đốt ngay, không được lưu lại.”

Vậy, sau cuộc cướp phá hàng loạt ấy, một số thơ văn, sử liệu từ thời Trần về trước vẫn còn truyền lại được, là vì sao?

Lê Quý Đôn (Thời Lê – Trịnh) viết trong Đại Việt thông sử, phần Văn nghệ chí:

“Về thời toàn thịnh dưới triều Trần, văn học cực thịnh, luật lệ giấy tờ đầy đủ. Hồi đầu thời (Trần) Nghệ Tông, Chiêm Thành mang quân đánh ta, đốt phá cướp bóc hầu hết. Sau đó các sách vở giấy tờ dần dần thu thập lại được. Đến thời nhuận Hồ mất nước, tướng nhà Minh là Trương Phụ lấy hết sách vở cổ kim của ta gửi theo đường sông về Kim Lăng (nhà Minh). Triều ta (nhà Lê) dẹp loạn, lập lại trị bình, các bậc danh Nho như Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Phan Phu Tiên cùng nhau sưu tầm các sách vở, giấy tờ, nhặt nhạnh từng tờ giấy còn sót lại, nhưng sau cuộc binh hoả, mười phần chỉ còn lại được bốn năm phần.

Vua (Lê) Thánh Tông ham thích sách vở, hồi đầu năm Quang Thuận hạ chiếu tìm tòi các dã sử, thu thập những truyện ký cổ kim còn chứa ở các nhà riêng, hạ lệnh cho đem dâng lên cả. Khoảng năm Hồng Đức, vua lại hạ chiếu cầu những sách vở còn sót lại mang cất ở bí các. Trong dịp này có người đem dâng những sách lạ, sách bí truyền, đều được khen thưởng nhiều. Do đó những sách của đời trước cũng dần dần được đưa ra.”

Tiếc rằng phần sách vở thu thập được này, qua nạn binh lửa cuối thời Lê lại lao đao lần nữa.

Cuộc cướp phá của nhà Minh không phải nguyên nhân duy nhất gây nên sự mất mát của sách vở Lý – Trần, nhưng các sử gia thời Lê (Toàn thư, Đại Việt thông sử), Nguyễn (Lịch triều hiến chương loại chí, Cương mục) về sau vẫn luôn nhấn mạnh nguyên nhân này hơn các nguyên nhân khác, vì đấy là hành động cướp phá có quy mô và mưu đồ chính trị rõ ràng. Hơn nữa, không chỉ sách vở chịu thất thoát, mà văn bia cũng bị huỷ hoại nhiều. Sách vở có thể có nhiều bản sao, được một số tư nhân cất giấu, nhưng văn bia – thứ vừa to lớn, vừa đặt chốn đông người, số phận lại không may mắn vậy. Nếu ai từng đọc qua những văn bia Lý – Trần còn sót lại, sẽ thấy rõ sự khác biệt trong phong cách viết so với văn bia từ Lê trở về sau.

Thế, có phải nhà Minh là thủ phạm huỷ diệt văn hoá Lý – Trần?

Lịch sử là một dòng chảy, và văn hoá cũng trôi theo dòng chảy ấy. Cùng một triều đại, từ lúc “khai quốc” đến khi “vong quốc”, sau nhiều sự kiện, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, luật lệ, văn hoá đều có ít nhiều biến đổi. Thậm chí, từ thời vua cha đến vua con, tỷ như từ thời Trần Nhân Tông đến Trần Anh Tông, việc xăm mình, tiêu chí tuyển chọn quân sĩ, xu hướng trọng dụng Nho sinh cũng đã khác rồi.

Sự khác biệt của thời Lê so với Lý, Trần, vì vậy, không đơn giản chỉ vin vào nguyên nhân “Nhà Minh đã huỷ tất cả của Lý – Trần” hay “Nhà Lê quyết định từ bỏ phong cách Lý – Trần để học theo Minh”. Đó vừa là sự kế thừa xu hướng xã hội cuối thời Trần, vừa là hệ quả từ những biến động trong cuộc chuyển giao Trần – Hồ, vừa là hậu quả cuộc đô hộ của nhà Minh, và cả sự tiếp thu những lợi thế mà họ Lê nhìn thấy từ nền cai trị kiểu nhà Minh. Những sự kiện nào đấy, qua một thời gian, dần dần sẽ tạo nên những đặc điểm nào đấy trong xã hội, và từ những đặc điểm ấy, giới lãnh đạo lại đưa ra những luật lệ mà họ cho là có lợi cho bản thân, nhưng đồng thời vẫn nằm trong ngưỡng giãn nở của toàn xã hội. Và rồi những sự kiện khác lại phát sinh, và tiếp diễn. Đó là sự tương tác từ nhiều hướng, bởi nhiều đối tượng.

Còn nếu phải định tội cho dễ hiểu, thì có thể nói thế này cho đơn giản. Bảo rằng nhà Minh khiến văn hoá Lý – Trần biến mất là sai (Mà thật ra cũng không thể gọi là biến mất), nhưng hỏi nhà Minh có ý định huỷ diệt không, có từng hành động không, có gây hậu quả lớn lao không, có phải là tội ác đáng căm giận đời đời không, thì là có.

Giết một người nhưng người ấy không chết, vẫn là có tội, chỉ là khung hình phạt khác thôi. Một đám giết một đứa, mỗi kẻ trong đám vẫn có tội như thường. Ngộ sát, cố sát, mưu sát, tội khác nhau, không gom vào một nhóm được đâu.

– Bí Bứt Bông –